Tôi về công tác tại trường Tiểu học Ái Mộ A ngay sau khi tốt nghiệp Sư phạm. Trong môi trường mới, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng thật may mắn vì tôi đã gặp được những người đồng nghiệp luôn nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ và là tấm gương sáng để tôi học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, giáo viên – Khối trưởng chuyên môn khối 3 – trường Tiểu học Ái Mộ A – Long Biên – Hà Nội chính là một người như thế.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Thúy đó là ngày 20 -11- năm đầu tiên về trường, tôi cứ thấy lớp lớp học trò cũ về thăm cô, tíu tít vây quanh trò chuyện, chụp hình rất vui vẻ, gần như không có khoảng cách. Ánh mắt cô rạng rỡ mỗi khi nói về học trò của mình. Cô cũng luôn tự hào “khoe” với chúng tôi rằng “Cái mà cô giàu có nhất trong nghề dạy học đó chính là tình cảm của lớp lớp học trò để lại”. Dần được tiếp xúc, làm việc chung với cô, tôi càng hiểu rõ vì sao học trò lại yêu quý cô giáo Thúy đến vậy. Nếu tiếp xúc với cô, ai cũng sẽ thấy rõ đó là sự tận tình, chan hòa, gần gũi. Cô luôn hòa đồng, thân thiện không chỉ với đồng nghiệp mà cả với phụ huynh và các em học sinh nhỏ tuổi trong trường.
Tốt nghiệp chuyên nghành Sư phạm Tiểu học năm 1994, trong suốt cuộc đời giáo viên gần 30 năm công tác, cô luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, cô đã cống hiến hết sức lực của mình truyền dạy cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người của địa phương. Cô rất nhiệt tình, tận tâm trong công việc.Với cô, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, lẽ sống của mình. Đúng với câu nói: “Cô giáo là người mẹ thứ hai của học sinh”, không chỉ truyền dạy kiến thức, cô chăm lo cho học sinh của mình từ bữa ăn, giấc ngủ, đồng hành cùng các con gần 10 giờ đồng hồ ở trường. Học sinh yêu cô, kính trọng cô, phụ huynh cũng thật sự yên tâm khi có cô đồng hành trên con đường giáo dục con em mình. Chẳng thế mà năm nào, ngày lễ Tri ân thầy cô, cô cũng nhận được những tấm thiệp chúc mừng và cảm ơn từ những bậc phụ huynh cũ có con đã ra trường, thậm chí đã có gia đình riêng. Đó phải chăng là món quà tinh thần, là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà mỗi nhà giáo được đón nhận.
Cô Thúy cùng với học sinh trong một buổi hoạt động ngoại khóa
Trong công tác chuyên môn, cô luôn phấn đấu vượt lên chính mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một giáo viên giỏi cấp Quận đã có gần 30 năm kinh nghiệm nhưng cô vẫn không ngừng học hỏi, tiếp thu những cái mới, nâng cao trình độ chuyên môn để việc dạy học đạt hiệu quả cao hơn. Cô luôn tâm huyết với từng bài soạn, nhiệt tình tận tâm với từng bài dạy để làm sao cho học sinh hiểu bài nhanh, có hứng thú trong học tập. Trong công tác chủ nhiệm, cô từng tiết lộ “bí quyết” vì sao học trò rất yêu cô, đặc biệt rất thích những giờ Hoạt động tập thể vì chúng được cô “khai thác” hết khả năng, năng khiếu của mình; quan trọng nữa chúng được cô Thúy dành tặng những món quà hết sức bất ngờ, thú vị và đáng yêu nữa! Tôi khẳng định cô Thúy đã làm rất tốt điều này bởi cô luôn tâm niệm làm sao để học sinh thấy mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc. Mà muốn học sinh hạnh phúc thì chúng phải thấy lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc. Thầy cô chủ nhiệm chính là người đầu tiên phải thổi được “luồng gió” hạnh phúc ấy tới mỗi học sinh. Cô còn rất chịu khó tìm tòi học tập cái mới ở đồng nghiệp để vận dụng có sáng tạo. Những năm gần đây, thích ứng nhanh với hội nhập trí tuệ cùng thế giới, cô luôn động viên, khuyến khích học sinh lớp mình mạnh dạn tham gia các sân chơi trí tuệ cấp Thành phố, cấp Quốc gia, Quốc tế như IKMC, ASMO… và cô cũng đã có học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi này. Học sinh lớp cô không chỉ học tốt, nắm vững kiến thức kĩ năng mà trong các phong trào thi đua của nhà trường, của liên Đội, lớp cô cũng luôn là một tập thể dẫn đầu, hoàn thành xuất sắc mọi hoạt động đề ra.
Cô Nguyễn Thị Thúy không chỉ là một nhà giáo tận tụy với nghề, tận tâm với học trò mà cô còn là một người tận tình với đồng nghiệp. Cô luôn cởi mở, chân thành với mọi người. Đối với những giáo viên mới vào nghề như chúng tôi, cô là người đi trước, luôn nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi từ công việc đến những kinh nghiệm ứng xử với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Không chỉ thế, trong những buổi trò chuyện cô còn cho chúng tôi những lời khuyên rất chân thành và bổ ích trong cuộc sống. Những giáo viên trẻ còn ít kinh nghiệm như chúng tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý cô.
Với công việc của một giáo viên chủ nhiệm lại kiêm công tác Khối trưởng chuyên môn, Thư kí hội đồng trường rất bận rộn nhưng cô vẫn biết sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt công việc ở trường để không ảnh hưởng tới công việc gia đình. Chính vì thế, không chỉ giỏi việc nước, cô còn đảm việc nhà. Chúng tôi còn ngưỡng mộ cô trong việc nuôi dạy con cái. Hai người con của cô luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Là một Đảng viên, cô còn nhiệt tình tham gia công tác ở tổ dân phố, quan tâm, giúp đỡ mọi người. Gia đình cô thực sự là một gia đình hạnh phúc mà chúng tôi ai cũng mơ ước.
Cô Nguyễn Thị Thúy là một nhà giáo như vậy đó. Bao thế hệ học trò đều yêu mến, kính trọng và biết ơn cô ở tấm lòng tận tụy, hết lòng vì học sinh. Bao thế hệ đồng nghiệp yêu quý cô ở tinh thần trách nhiệm cao với công việc, ở tình nghĩa, thủy chung, vì việc gì giao cho cô thì yên tâm cô sẽ hoàn thành tốt. Cô là một tấm gương tiêu biểu về “Một nhà giáo tận tụy với công việc, tận tâm với học trò và tận tình với đồng nghiệp”.
Ngoài kia, mùa xuân dường như đã về, mùa xuân hiện rõ trên gương mặt cô. Bất giác tôi thấy yêu nghề hơn, thấy yêu hơn sự nghiệp “trồng người” của mình có thể còn nhiều gian nan, vất vả ở phía trước. Cô chính là nguồn động lực để thế hệ giáo viên trẻ như chúng tôi đam mê, tâm huyết và tin tưởng hơn vào con đường mà mình đã chọn. Cảm ơn cô – người truyền lửa, người đồng nghiệp yêu quý của tôi!