Toa tàu hôm nay tôi ngồi đông chật khách. Có thể vì sự an toàn, vì thói quen, vì hành trình…Qua ô cửa sổ, tôi như thấy mùi lúa chín, mùi bùn non, mùi đau đáu của khói lam chiều nơi những vùng đất mình đang lướt qua… Bất giác, tôi nhớ đến anh, cũng trên một chuyến tàu đi thiện nguyện năm trước, anh ví von “Đời người như một chuyến tàu, anh muốn sống sao cho khi về sân ga cuối cùng, anh đủ lo cho gia đình, và có thể để lại một chút hơi ấm, một phần tinh thần, trí tuệ, tình cảm trên chuyến hành trình của những người ở lại”. Vâng, đúng như anh nói, với tôi cuộc đời quả là một chuyến tàu. Trên chuyến tàu ấy, có đủ mọi kiểu người, mang đến cho ta đủ mọi cảm xúc. Có người thành công, có người thất bại. Có người nghèo khó, có người giàu sang. Có người yêu ta, có người ghét ta… Tôi luôn nghĩ, mỗi người đi cùng tôi dù là một đoạn đường trên chuyến tàu ấy, đều có nhiều ý nghĩa. Và trên chuyến tàu cuộc đời của chính tôi hiện tại, một hành khách đặc biệt mà tôi đang muốn nhắc đến, đó là anh - Nguyễn Tiến Dũng.

Anh Nguyễn Tiến Dũng trong Hội nghị CMHS đầu năm học 2024 - 2025
Vâng, mỗi khi nhớ đến anh, trong tôi luôn là sự tin tưởng, sự cảm phục và trên hết là sự ngưỡng mộ không hề nhỏ. Gần 20 năm trước, tôi biết anh là khi anh đã tin yêu và gửi gắm “cậu cả” vào ngôi trường tôi cũng vừa chuyển đến dạy, trường Tiểu học Ái Mộ. Dáng người cao gầy, bước đi nhanh nhẹn, đặc biệt đôi mắt sáng, anh luôn khuấy động mọi phong trào của lớp tôi chủ nhiệm mỗi khi cần sự phối hợp của phụ huynh trong các hoạt động mà nhà trường phát động. Là thành viên đại diện cha mẹ học sinh, anh luôn nhiệt tình hỗ trợ cô trò tôi. Những năm 2009 - 2010, hầu hết cơ sở vật chất trường học công lập ở các nơi còn nhiều thiếu thốn, thấu hiểu sự e ngại của các cháu nhỏ, anh đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền khá lớn để chỉnh trang khu nhà vệ sinh, đảm bảo độ an toàn tốt nhất có thể. Qua tìm hiểu, tôi biết anh xuất thân từ một gia đình viên chức nhà nước, bố là giảng viên trường đại học Sư phạm Hà Nội khoa tiếng Trung. Từ nhỏ, anh nổi tiếng trong khu phố vì sự ngoan ngoãn hiếu thảo và điều đặc biệt ai cũng quý mến và nhớ “cậu bé” Dũng bởi cậu rất hay giúp đỡ mọi người. Trái tim lương thiện và yêu thương mọi người cứ lớn dần theo năm tháng.
Khi chiến tranh Biên giới xảy ra, người cha mà anh vô cùng yêu quý đã xung phong ra chiến trường. Tình yêu Tổ quốc mãnh liệt từ người “ thầy giáo bố” đã truyền cảm hứng cho bao sinh viên Sư phạm lúc bấy giờ “xếp bút nghiên” lên đường ra trận. Anh tự hào và ngưỡng mộ bố vô cùng. Có lần anh nói, chính bố làm anh tin yêu và quý trọng những người làm thầy. Anh kể, là con trai trong gia đình, mặc dù bấy giờ mới học Tiểu học nhưng anh đã phụ mẹ làm rất nhiều việc ngoài giờ học. Mẹ anh là một người phụ nữ tần tảo, một công chức mẫn cán, yêu chồng thương con hết mực. Sự nhân hậu, sống sẻ chia vì người khác trong anh một phần cũng chính từ tấm gương của mẹ. Vì quá yêu thích các môn Tự nhiên nên anh càng nung nấu quyết tâm và đã thi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Vật lí với mong ước được làm nhà nghiên cứu góp phần xây dựng đất nước vì ngày ấy, nước ta còn nghèo lắm. Khi ra trường với tấm bằng xuất sắc, anh lại không thực hiện như mơ ước khi xưa mà tự lập ra một công ty của riêng mình. Gia đình không ai theo đuổi nghiệp kinh doanh nên bố mẹ rất lo lắng cho cậu con trai duy nhất. Bản tính tự lập được rèn rũa ngay từ nhỏ đã giúp anh có một bản lĩnh, một ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ngày đầu vất vả ngược xuôi, loay hoay với con đường đã chọn; nếm đủ mọi chông gai, thất bại để rồi cái tên “Công ty Tư vấn kỹ thuật và các thiết bị tự động” cho các nhà máy FDI của anh đến nay với gần 60 cán bộ, công nhân viên có chỗ đứng khá vững chắc trên thương trường. Miệt mài làm việc để không ngừng sẻ chia, mỗi năm anh đều dành một số tiền vào quỹ “ Ươm mầm tri thức” tặng cho những cháu nhỏ học giỏi nhưng gia đình khó khăn ở trường tôi. Anh còn lập nhiều quỹ hỗ trợ gia đình khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ nơi quê hương. Gần đây nhất, năm 2022, anh cho sửa chữa và nâng cấp khu nhà trẻ mẫu giáo xã Đồng Vinh - Đông Hưng - Thái Bình với số tiền lên tới Ba trăm triệu đồng. Năm 2023 anh tiếp tục về quê hương sửa chữa tu bổ đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ xã Đông Vĩnh số tiền Một trăm hai mươi lăm triệu đồng. Năm 2024 tại Cần Thơ, anh đóng góp xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sỹ với số kinh phí lên đến Bốn trăm năm mươi triệụ đồng. Cũng năm này, amh ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang số tiền Một trăm tám mươi triệu. Đồng thời ủng hộ cho 40 hộ gồm 220 nhận khẩu bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Đại Đồng- Yên Bái số tiền Một trăm năm mươi triệu. Với tâm niệm, ở đâu cũng cố gắng làm tốt nhất có thể, anh luôn trực tiếp đến tận nơi trao gửi bởi anh nghĩ “ Của cho không bằng cách cho. Mỗi lần trao đi anh nhận được cho mình sự vui vẻ, an lạc trong tâm hồn, lúc đó anh thoải mái lắm!” Phải chăng những doanh nhân như anh luôn muốn hỗ trợ người khác có một niềm tin vững chắc, giúp họ tiếp tục theo đuổi mục tiêu và đam mê một cách chính đáng nhất.

Anh Dũng cùng Nhà trường đi từ thiện tại huyện Sìn Hồ - Lai Châu

Anh Dũng cùng nhà trường đi từ thiện tại huyện Sìn Hồ - Lai Châu
Nhớ lại cái ngày trường Tiểu học của chúng tôi “chia đôi”, những tưởng anh sẽ “rời xa” chúng tôi nhưng anh đùa vui “ Anh sẽ là một phụ huynh “bền vững” của các cô đấy”. Bao năm phấn đấu, phải nói anh có dư điều kiện để gửi gắm các con của mình vào học tai các trường Quốc tế, nhưng anh vẫn giữ quan điểm giáo dục con, sự hỗ trợ của cha mẹ là quan trọng và cần có nhưng nhất định không nên lấy đi tính độc lập, chủ động của đứa trẻ. Hãy để con trải nghiệm mọi môi trường, hãy để con lấp đầy những cú va chạm, lần kế tiếp chắc chắn chúng sẽ tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả hơn. Vì vậy, anh cho rằng vấn đề quan trọng không nằm ở “cái mác” mà ở nhận thức về vị thế “học sinh” suốt đời – sự sẵn sàng học hỏi những điều mới để con tự phát triển. Tiếp xúc với anh, tôi học hỏi ra khá nhiều điều về quan điểm sống, quan điểm giáo dục hay có thể áp dụng trong công việc của mình. Hiện tại “cậu út” nhà anh vẫn đang học ở ngôi trường Tiểu học Ái Mộ A nơi tôi giảng dạy. Có chủ nhiệm mới biết, cậu trò nào nhà anh cũng nhanh nhẹn, thông minh, thích giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm nào của lớp, của trường các trò cũng tham gia văn nghệ, đàn hát. Anh cười, nói “ Chúng là phiên bản của anh một thời tuổi trẻ, hi vọng rằng phiên bản này sẽ hoàn hảo hơn cha!” Vâng, chắc chắn rồi, trái tim ấm nóng, tràn đầy tình yêu thương nhưng cũng không kém phần lãng mạn của người cha như anh sẽ luôn là bến đỗ bình yên cho những đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Anh Dũng chụp cùng 2 con tại Trường Tiểu học Ái Mộ A
Với vai trò “cầu nối” giữa Cha mẹ học sinh và Nhà trường gần hai mươi năm, không phải ngẫu nhiên một Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường như anh lại được cha mẹ học sinh tin yêu, tín nhiệm đến vậy. Và cũng ngần ấy năm đồng hành cùng Nhà trường đủ để thầy cô chúng tôi hiểu về anh sâu sắc đến thế. Mỗi lần anh về trường, chúng tôi như được đón một người thân trong gia đình vậy. Anh cởi mở, chân tình, quan tâm đến mọi người. Điều nhận thấy rõ nhất trong công việc ở anh là luôn biết lắng nghe để thấu hiểu, sẵn sàng hi sinh “cái tôi” trong công việc chung, sát cánh cùng phụ huynh trong mọi hoạt động. Thiết bị dạy học nào của lớp cần hỗ trợ, của trường cần ủng hộ, tôi đều thấy bóng dáng anh. Anh luôn đi đầu vì mục tiêu giáo dục chung, vì sự phát triển của thế hệ tương lai, đặc biệt đã nói là làm. Ngay như đầu năm học, cô trò chúng tôi được chuyển đến một ngôi trường mới khang trang hiện đại nhưng sân trường nhỏ hẹp không có chỗ để trồng cây bóng mát. Thấy các con ngồi dưới khoảng sân trường nắng chảy mồ hôi mỗi tiết Sinh hoạt dưới cờ, thương chúng, anh nghĩ ngay giải pháp và bàn bạc với Ban giám hiệu, Ban đại diện Cha mẹ học sinh rồi tự bỏ ra một số kinh phí khá lớn dựng ngay một cây dù che mưa che nắng cho các con. Dù bận bịu đến đâu nhưng nếu là công việc từ thiện của nhà trường, anh sẵn sàng bỏ hết để tham gia cùng chúng tôi. Cuối năm trước, chuyến đi xa nhất đến với các cháu nhỏ huyện Sìn Hồ, Lai Châu của chúng tôi có anh đồng hành, ẩn sâu trong đôi mắt thâm quầng vì thức trắng trên chuyến xe xuyên đêm đó, tôi như thấy rõ hơn niềm hạnh phúc, lòng thương yêu con người nơi anh. Tôi chợt hiểu rằng, yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. “Cho đi đâu phải là mong được ai đó đền đáp hay ghi nhớ công ơn. Cho đi chính là thấy mình còn có ích với đời. Bao nhiêu năm anh cần mẫn sẻ chia cũng đâu có mong nhận lại tấm bằng khen…” Vâng, nụ cười hiền hậu nơi anh càng làm tôi có niềm tin bất biến về giá trị con người. Chỉ mong anh luôn thật nhiều sức khỏe, bởi ngoài kia cần nhiều lắm, những tấm lòng!


Anh Dũng tới chúc mừng Hội nghị Viên chức – Người lao động
Tiếng còi tàu réo lên inh ỏi, tôi là hành khách cuối cùng bước xuống sân ga. Thật khoan khoái khi được hít một hơi thật sâu cái lạnh nơi rẻo cao vào buổi sớm. Từng tia nắng mỏng manh như nhảy nhót trước mắt tôi. Chắc chắn, trong mỗi trang giáo án, trên mỗi bài giảng, tôi vẫn luôn là người truyền cảm hứng đến những đứa trẻ của mình, luôn muốn chúng trở thành những người cho đi chứ không chỉ là người được nhận. May mắn trên chuyến tàu cuộc đời, tôi đã gặp anh. Và cảm ơn anh, người đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng bất tận ấy! Câu nói của ai đó làm tôi tâm đắc “Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia”. Tôi chầm chậm bước đi trong tiếng nhạc ở một quán café nào đó bên đường vọng lại “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương…”
Yêu lắm, trân trọng lắm, mỗi con người quanh tôi!