Mười bốn năm với hơn một trăm năm mươi chuyến đi, tưởng rằng cái cảm xúc đã chai lì vậy mà hôm nay, chuyến đi thăm 101 bệnh nhân phong tại trại phong Chí Linh - Hải Dương làm cho tôi đầy bồi hồi, háo hức. Sau hơn một năm giãn cách vì dịch Covid nên lần tới thăm tặng quà các bệnh nhân dịp Xuân Nhâm Dần vừa qua, tôi chỉ được gặp một vài vị đại diện, đứng từ xa hỏi thăm các bệnh nhân qua lớp khẩu trang che kín mặt. Hôm nay, khi được gặp lại đông đủ các bệnh nhân tại Hội trường mà không còn phải giữ khoảng cách, chúng tôi vỡ òa trong niềm vui vô bờ. Niềm vui ấy được nhân lên khi hôm nay, đồng hành cùng tôi còn có cô Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Hằng. Khi giới thiệu cô Hằng với các bệnh nhân phong, tôi có nói vui rằng: Về tuổi nghề thì cô hơn tôi bởi cô đã hơn 30 năm trong nghề, còn tuổi trường thì cô thua tôi, bởi hai con tôi đã và đang học ở trường Tiểu học Ái Mộ A từ năm 2016 còn cô về nhận trường từ tháng 8/2021. Sau những tràng pháo tay giòn giã chào đón cô, cả Hội trường như lắng lại khi nghe cô hỏi thăm và chia sẻ với các bệnh nhân. Qua lời cô chia sẻ, tôi mới được biết trước đây cô đã nhiều lần tới thăm các trẻ em vùng cao, dẫn học sinh tới thăm các trại mồ côi, các nhà nuôi trẻ khuyết tật… Hôm nay lần đầu được tới thăm các bệnh nhân phong nên cô có chút xúc động bởi thấy các bệnh nhân là các cụ ông, cụ bà đã lớn tuổi, cả cuộc đời mang trong mình căn bệnh đau đớn về thể xác, tinh thần bị tổn thương vì ngoài xã hội còn một số người chưa hiểu biết về căn bệnh này nên còn xa lánh. có cụ còn bị chính người thân trong gia đình quên lãng.
Sau giờ phút gặp gỡ tại Hội trường chung phát quà, tôi cùng cô lần lượt đến thăm phòng từng bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân bị bệnh nặng không thể đi được, chỉ quanh quẩn bên chiếc giường nhỏ. Trò chuyên với họ sẽ thấy họ, mỗi người một hoàn cảnh riêng: Có người có gia đình, có người chỉ có một mình, có người đã 60 năm mà chưa một lần được người thân đến thăm. Một cụ ông 92 tuổi đã bật khóc khi thấy cô cầm tay cụ hỏi thăm. Có lẽ ông đã quá xúc động khi đón nhận tình cảm, sự cảm thông, sẻ chia rất đỗi chân tình mà từ lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được.
Chia tay các bệnh nhân ra về, tôi mang theo món quà mà các bệnh nhân họ đã trao gửi. Đó là những món quà tinh thần đầy quý giá về nghi lực, khát vọng và tình yêu cuộc sống. Đối với tôi, người chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bị hắt hủi, xa lánh, sự bất lực thậm chí tuyệt vọng, bất chợt nhận thấy mình đang quá hạnh phúc, quá đủ đầy và mình cần phải có nhiều hơn nữa những chuyến đi như thế!