Xe đưa đoàn rời Hà Nội trong tiết trời chớm đông, mang theo tình cảm của thầy cô, học sinh và phụ huynh toàn trường, những tấm lòng cùng chung niềm mong ước được góp chút ấm áp đến với các em nhỏ nơi vùng cao biên giới. Con đường dẫn vào xã Đàm Thủy quanh co giữa những dãy núi trập trùng, lúc ẩn lúc hiện trong sương mờ. Khi xe vừa dừng bánh trước sân điểm trường Quan Lung, điều đầu tiên khiến chúng tôi xúc động chính là những ánh mắt trong veo, những nụ cười rạng rỡ của học sinh nơi đây. Các em đứng thành hàng ngay ngắn, đôi má ửng hồng trong gió lạnh, ríu rít chào đón chúng tôi bằng tất cả sự hồn nhiên, trong trẻo. Giữa cái lạnh miền biên giới, nụ cười ấy như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả đoàn.
Điểm trường Quan Lung nằm nép mình giữa núi rừng, giản dị nhưng thân thương. Dãy phòng học nhỏ, bàn ghế cũ, tường sơn đã phai màu nhưng nơi ấy lại chan chứa tình người. Khi những món quà được trao đi - quyển vở mới, chiếc áo ấm, gói mì, cây bút - chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt các em là niềm vui xen lẫn chút ngỡ ngàng. Có em ôm chặt quyển vở mới vào ngực, khẽ vuốt từng trang giấy như sợ đánh rơi niềm hạnh phúc; có em khoác ngay chiếc áo ấm vừa được tặng rồi tíu tít khoe bạn. Giữa cái lạnh vùng cao, những cử chỉ hồn nhiên ấy khiến chúng tôi bỗng thấy lòng mình lặng lại, bởi trong thiếu thốn, các em vẫn rực lên sự trong sáng, tạo nên khoảnh khắc đầy xúc động.
Buổi chiều biên giới dần buông, gió núi thổi mạnh hơn. Chúng tôi ngồi cùng các thầy cô của điểm trường, nghe họ kể chuyện nghề, chuyện trò nhỏ. Dù điều kiện dạy học còn vô vàn khó khăn, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự kiên trì, lòng yêu nghề và tình thương học trò sâu sắc. Một cô giáo chia sẻ rằng, mỗi ngày phải vượt hơn mười cây số đường núi để đến lớp, có hôm mưa lớn, bùn ngập đến đầu gối, nhưng chỉ cần thấy học trò chờ mình là quên hết nhọc nhằn. Nghe những lời ấy, tôi thấy lòng mình lặng đi - rồi lại dâng lên một niềm cảm phục. Chính những con người giản dị và kiên cường ấy đang ngày ngày thắp sáng ngọn lửa tri thức giữa đại ngàn biên giới, lặng lẽ mà vĩ đại.
Trước khi chia tay, chúng tôi cùng thầy trò nơi đây chụp chung một bức ảnh kỉ niệm. Phía sau là dãy núi mờ sương, phía trước là những gương mặt ngây thơ, rạng rỡ trong nắng chiều. Bức ảnh ấy không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đẹp mà còn lưu giữ cả một hành trình - hành trình của tình người, của lòng nhân ái, của sứ mệnh gieo yêu thương.
Trên đường trở về, qua những con dốc quanh co, tôi lặng nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia, núi vẫn xanh, suối vẫn chảy và trong lòng tôi vẫn còn vang lên tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ vùng cao. Giữa buổi chiều đầu đông, khi gió lạnh khẽ luồn qua vai áo, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Ấm bởi vì giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, tình người vẫn luôn là ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.
Chuyến đi đến Quan Lung đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi thành viên của đoàn. Với chúng tôi - những giáo viên trường Tiểu học Ái Mộ A - niềm hạnh phúc không chỉ là nhìn thấy học trò của mình lớn lên từng ngày mà còn là được góp một phần nhỏ bé để mang hơi ấm, mang yêu thương đến những nơi còn khó khăn. Bởi “trao yêu thương - nhận nụ cười” không chỉ là khẩu hiệu của một hành trình mà là cách người thầy sống, cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp của nghề dạy học giữa cuộc đời.
* Một số hình ảnh của chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tới Đàm Thủy - Cao Bằng: